NGHĨ GÌ VIẾT NẤY: HOA PHƯỢNG

By Lâm Hải Phong (Mậu thân)

 

     Đã giữa tháng 5 hoa phượng Hải phòng vẫn chưa nở. Đâu rồi "rợp trời hoa phượng nở"  hiên ngang. Đâu rồi cánh phượng “cháy hết mình” để  lại “nhẹ nhàng rơi” thanh thản. Đâu rồi phượng của "thời hoa đỏ ngày xưa". Tự dưng… sao thấy cứ… bâng khuâng. Tự dưng… sao thấy cứ… buồn buồn …

     Một mình lang thang trên phố. Hoa phượng thắm đỏ không còn nhưng bắt gặp một màu tím đến nao nao. Không phải đỏ lưng trời mà là tím ven đường hoang hoải. Hoa Xấu hổ. Chẳng hiểu do đâu mà Hải Phòng ta hoa Xấu hổ lại ngày càng mọc nhiều đến như vậy?

   Xấu hổ cũng đúng thôi vì Hải phòng đã tụt hậu quá xa so với nhiều địa phương trong cả nước. Bao nhiêu năm nay chẳng có sự thay đổi đáng kể gì. Xấu hổ cũng đúng thôi vì cứ có bắn giết ở đâu là người ta nghĩ ngay đến “sát thủ từ Hải Phòng”.

   Và... Xấu hổ cũng đúng thôi vì  những gì các blogers Hải Phòng đang thể hiện trên weblogs.

    Thôi cũng may là còn có  xấu hổ…

 

More...

Viết ngắn: VĂN HÓA NỔ

By Lâm Hải Phong (Mậu thân)

 

(hình cóp  trên mạng cốt mang tính minh họa) 

 

VĂN HÓA NỔ

 

   Chiến tranh kết thúc kéo theo bao hệ quả hệ lụy. Quen rồi tiếng hò kéo pháo. Quen rồi tiếng bom nổ súng rền. Người  Việt mình đâm thích pháo.

   Đi khắp chẳng đâu đốt pháo bằng  quê mình những ngày chưa cấm pháo. Người người đốt pháo nhà nhà đốt pháo. Con gà cú nhau tiếng gáy xem ai nổ to hơn. Thời đói nghèo may còn hạn chế. Dư giả như giờ chắc họ đốt ghê lắm. Nổ vang trời!

   Đốt pháo nhiều tất sinh hệ lụy. Người ta bèn cấm pháo. Chuẩn. Khỏi chỉnh. Tiết kiệm mà an toàn. Vì ta còn nghèo. Vì ở ta còn nhiều người ý thức chưa tốt. 

   Nhưng cấm pháo  lại nảy hệ lụy riêng. Bây giờ đi đâu cũng thấy dân tình nổ. Không pháo người ta đành tự nổ. Không nổ sao chịu được. Bí bách lắm!

Dần dà nổ trở thành nét văn hóa đặc trưng không thể thiếu được của người Việt Nam.

 

P/S:  Khi bài viết này đang lên khuôn nghe bảo UNESCO đang cân nhắc công nhận "NỔ" vào danh sách văn hóa phi vật thể thế giới !!!

 

More...

Bức thư đầu tiên

By Lâm Hải Phong (Mậu thân)

    

 11 bức thư gửi các con thời gian các con về  VN sống và hòa nhập. Bây giờ các con đã lớn khôn hơn. 8 bức thư bố đã gửi lên. Hôm nay bố đưa bức thư đầu tiên. Lá thư này bây giờ bố mới post lên vì đó là lá thư bố mềm lòng nhất vì là sự khởi đầu. Nhiều quyết định trong cuộc đời sẽ hết sức khó khăn nhưng  chúng ta vẫn phải dũng cảm...

 

       Bức thư đầu tiên.

 

                     Warszawa tháng 7/2007

 

         Các con yêu quý!

 

Đêm tĩnh lặng bố viết cho con

Từ nơi xa bằng tình yêu thương nhất

Bố đã viết và… bố… đã …khóc…

Quặn đau từng khúc ruột mềm.

 

Bố đưa các con về ở Việt Nam

Biết lựa chọn đó là sai hay đúng?

Thôi thì đổ mặc cho số phận

Các con nên người bố mới an tâm.

 

Cố gắng nghe con cố gắng học hành

cố gắng hòa nhập vào đời sống mới

với các con mọi thứ đều thay đổi

bố tin các con sẽ tìm được chính mình.

 

Thư bố viết nửa đêm một mình…

Mẹ đã nghỉ ngày mai nhiều việc lắm

Thế đã nhé vài dòng thư ngắn

Chờ thư sau bố sẽ viết dài!

 

Hôn hai con chào nhé hẹn ngày mai…

 

More...

CHUNG: CHÚC TẾT!

By Lâm Hải Phong (Mậu thân)

NHÂN DỊP NĂM MỚI TÂN MÃO CHÚC TOÀN THỂ ĐẠI GIA ĐÌNH VNWEBLOGS và NHỮNG BẠN ĐỌC YÊU QUÝ CỦA TÔI MỘT NĂM SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG TRÊN CÁC MẶT TRẬN!!!




Xin ra vế đối Xuân mọi người cùng đối cho vui:

TÂN MÃO MÈO MỚI HƯ HỔ CANH DẦN NHỪ TỬ.













More...

Thư giãn: TẾT

By Lâm Hải Phong (Mậu thân)






   Thuở thiếu thời. Tôi thích Tết.
Tết tề tựu toàn thể thân thích thân tình.
Tết thật thắm thiết thật thân thương.

  Tết từ từ tới. Tâm tư tôi trăn trở.
Từ thăm thẳm trái tim. Tôi tiếc Tết thuở trước  thuở thiếu tiền thiếu trăm thứ. Tuy thế tình trên tất thảy.

  Tết thời thực tại tiền thì thừa.
Ti tỉ thú tiêu tiền thời thượng.
Tuy thế thiếu tinh thần Tết. Thiếu thú thanh tao.
Trên tất tật toàn thấy :  Tiền. Tiền. Tiền!!!

  Tiền thì tốt. Tiền trang trải tất thảy.
Thêm tiền thì Tết thanh thoát tử tế.
Tiền tương trợ trẻ thiếu thốn thiệt thòi.
Từ thiện tùy tâm thôi. Trên tinh thần tương thân.

  Thời thế thế thời thấy toàn triệu triệu tỉ tỉ.
Treo Tết trưng Tết toàn tiền tỉ. Thi thố thanh thế.
Tưởng tầm tưởng to tát thực thì toàn tư túi thủ tiền tập thể thành tiền tư. Tệ.

Tham thì thâm. Tù tội trong tầm tay. Trời thấu!

  Tôi thích Tết tiết trời thanh trong.
Tĩnh tâm thiền Tự. Tự thấy thanh thản trong Tâm.
Thắp tam thẻ trầm trình Tổ tiên.
Thăm thố thân tình. Tặng tiền trẻ " thêm tuổi thêm thông tuệ".
Thư thái thảy tứ thơ thấy thu thú thinh thích.

   Thôi. Tạ toàn thể.
Tết. Tâm tư thế tôi thỉnh thế.
Toàn thể  thịnh tài tấn tới.

Toàn thể thấy thích thú tiến triển thêm thỏa thích.
Tết thường thế. Tết thì thoải!



More...

Truyện cực ngắn: ĐỨT

By Lâm Hải Phong (Mậu thân)

  
   Bạn bè ở Ba Lan về ăn Tết. Phàn nàn cuộc sống xứ người ngày càng khó khăn. Bèn post truyện cực ngắn "ĐỨT" lên đây để mọi người hiểu phần nào nỗi khổ người Việt nơi đất khách.

 


ĐỨT



 

   Hồi đại học yêu cô gái Hà Nội. Được ít bữa. Chê hắn quê mùa cô gái cho đứt. Buồn tình hắn đứt học về quê. Xoay xở bán buôn đang tít đứt. Hắn chạy vạy đi Tây. Sang Tây một thời gian thì đứt viza đi đâu hắn cũng nơm nớp. May có luật nhân đạo  hắn nối thẻ tạm cư. Hèm một nỗi Ba Lan ngày một khó khăn thương trường ì ạch. Cứ đà này cố kéo thêm một thời gian chắc cũng...đứt.


More...

CHUYỆN CŨ KỂ LẠI:

By Lâm Hải Phong (Mậu thân)

   Mình về Việt Nam đã tròn 3 năm. Ba năm loay hoay tái hòa nhập và ổn định cuộc sống cho mình và cho các con. Mình chưa làm được gì ngoài chăm chắm lo làm ăn. Ngạn ngữ Ba Lan có câu: "Người đàn ông lịch thiệp không nói chuyện về tiền bạc". Mình chưa lịch thiệp. Nhưng làm thằng đàn ông ai chẳng muốn mình là người lịch thiệp nhất là dưới con mắt của phụ nữ?

   Vậy như mình chẳng có gì để nói. Muốn kể một cái gì đó mà có gì để nói đâu? Thôi đành chuyện cũ kể lại. Biết đâu ai đó hiểu và chia sẻ với mình? Thế cũng đỡ buồn. Thế cũng đỡ tủi. Thế cũng ít nhất là thấy mình đã từng có ích cho cuộc đời này.

 

 

Chuyện kể đầu tiên:

Tham gia tổ chức và Ban giáo khảo thi hoa hậu:




   Năm 2004 khi mình đang tham gia  làm báo Quê Việt. Buồn. Anh em bàn nhau: "Làm cái gì đi chứ làm cái gì cho cộng đồng này vui lên." Mời các đoàn ca nhạc sang biểu diễn thì toàn lỗ. Vì chi phí cao họ lại đòi cat xê cao mà chúng mình toàn "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" lỗ mãi chịu sao nổi?" Hay là tổ chức thi hoa hậu kết hợp mời đoàn ca nhạc trong nước. Ý kiến hay. Tất cả tán thành nhất trí cao hơn đại hội Đảng.

   Việc tổ chức không  phải dễ vì phải xin giấy phép hơn nữa tiền thuê hội trường rất cao (hội trường tổ chức thi "người đẹp thanh lịch" của cộng đồng người Việt tại Ba Lan chính là  SALA KONGRESOWA nơi tổ chức thi hoa hậu thế giới sau này mà Hoa Hậu Việt Nam Mai Phương Thúy tham dự)

   Hội trường không phải thuê không. Vì đã thuê là phải thuê cả bộ sậu gồm lực lượng bảo vệ nhân viên phục vụ mắc lắm mà lại phải tổ chức cuối tuần giá phục vụ gấp đôi. Nhưng làm chỗ nhỏ hơn thì sức chứa ít lỗ là chắc. Vì đó là trung tâm Waszawa thuận tiện cho mọi người an toàn cho mọi người lại sức chứa hơn 2000 người nếu bán vé ra thì cũng hòm hòm. Các cuộc thi Hoa hậu người Việt ở Ba Lan kỳ thực lấy tên gọi khác" Người đẹp thanh lịch". Vì  thi hoa hậu  ở đâu người ta cũng không chỉ lấy tiêu chí đẹp là duy nhất còn phải ứng xử còn ở đây thêm yêu cầu là  phải nói thạo tiếng Việt Nam.

   Mình bên Ban tổ chức Ban giám khảo lại kiêm phóng viên báo Quê Việt chuyên đi phỏng vấn. Phỏng vấn cựu Hoa Hậu Nguyễn Hồng Linh  đang là sinh viên ngành Y  tại Califonia Mỹ được mời về. Phỏng vấn "Hoa hậu hoàn vũ cộng đồng người Việt tại Đức" Lê Thị Hoa  được mời sang tham gia BGK cuộc thi cho khách quan. Phỏng vấn Đạo diễn chương trình là  chị Thu Lộc (nguyên diễn viên múa đoàn văn công quân đội  có mặt tại Trường Sơn). Nghề phỏng vấn với mình cũng là nghề mới mà khó. Vì đặt câu hỏi thế nào cho người ta dễ trả lời. Với chính trị gia thì dễ vì người ta nói dối quen rồi mặt trơ lắm. Đằng này lại là phỏng vấn toàn những người bình thường bất đắc dĩ nổi tiếng họ cũng ngại họ cũng e ấp lúng túng. Hơn nữa bên cạnh người đẹp thì thường có  những đấng mày râu hầm hố tháp tùng họ canh dữ lắm thành thử mình cũng kinh lớ sớ là hỏng việc là chết liền.
   Lại còn vợ mình. Bảo đi sinh hoạt cộng đồng thì OK không sao. Nhưng bảo đi phỏng vấn Hoa Hậu là "Anh ơi đợi em với em đi cùng!". Bảo: "Đi đâu?". Bảo: "Em đi xem hoa hậu thế nào? Hoa Hậu có xinh không?". Bảo: "Thôi đi làm gì. Hoa hậu xấu lắm!" Bảo: "Thì em xem Hoa Hậu xấu thế nào?".  
Bức bách quá cơ!


   Phỏng vấn cựu Hoa Hậu Hồng Linh thì dễ. Ảnh có ngay. Vì bố là người quen. Bảo: "Anh Hảo ơi! Con anh đâu? Để em phỏng vấn!" Bảo: "Cháu đấy!". Bảo:"Đẹp thế! Em chưa vợ là em tán con anh.". Bảo: "Mày chưa vợ chẳng tán tao cũng gả nó cho mày cái mặt mày trông đêu đểu nhưng tao biết mày là thằng  đàng hoàng tử tế!". Rồi bảo: "Cháu xin nghỉ học mấy ngày để bàn giao vương miện mày trông cháu cho anh!" . Mình bảo:" OK!" nhưng trong bụng lại nghĩ : "Cha này điên rồi gửi trứng cho ác". Phỏng vấn Linh dễ. Vì Linh cởi mở. Vì cái gì Linh lúng túng thì mình dí ngay gợi ý vào mồm. Suốt đợt thi Hoa Hậu Linh cứ quấn quýt lấy mình chẳng hiểu do thích mình hay do bố nhờ vả trông hộ. Mình bảo:" Anh có vợ rồi.". Linh bảo: "Em biết". Mình bảo: " em gần anh không sợ à?". Linh bảo: "tưởng người sợ phải là anh?". Đối đáp như người nhớn. Nghĩ bụng :" phải anh sợ em rồi!"
  Bài phỏng vấn Linh hoàn thành. Gặp mẹ Linh bà bảo: "Chú viết bài phỏng vấn hay lắm!" Mình bảo:" Đấy là Linh trả lời hay." Bà bảo:"Thì chú cũng phải biên soạn lại chứ?" Mình bảo: "Con chị đẹp mà thông minh lắm! ". Bà bảo: "Nó bảo thích chú!". Mình cười: "
Vâng! Linh nói thế vì biết em có vợ rồi!"

Hê hê....

(Phỏng vấn ai thế nào kỳ sau kể tiếp!)

More...

Chung: Dzô!!!

By Lâm Hải Phong (Mậu thân)



   Hôm nay trời giá rét. Nhưng đường phố  giăng đầy cờ hoa. Ngày chi mà mọi người trang hoàng dữ vậy? Tự nhiên cũng thấy phấn chấn vui vui.

Buổi trưa cô em gái gọi điện hỏi:

- Anh có biết hôm nay là ngày gì không?

- Chịu!

- Hôm nay là ngày sinh nhật của anh!!!

   Thì ra mình đã già rồi trí nhớ đã kém quá rồi nên đến cả ngày sinh của mình cũng không nhớ.

Thảo nào đường phố đầy cờ hoa. Thảo nào tay tổ trưởng dân phố sáng cứ đến giục mình treo cờ mừng. Thảo nào cô em gái chọn đúng 11 h 11 phút ngày 11-1-11 để gọi điện chúc mừng anh!

Ừ... thì... chúc mừng...
Chúc mừng sinh nhật!

Dzô!!!


More...

Thơ vui: VỚ VỈN ĐỒNG DAO!

By Lâm Hải Phong (Mậu thân)

Vác câu đối Tết của bác Thuận Nghĩa  nhắc nhở mình  treo đây để tự răn mình!

 -Vớ vẩn đồng dao vớ ngay anh cu bự

- Say sưa gái gú say đúng ả gà tre

(comment LHP bên nhà Thuận Nghĩa)

ĐỒNG bác đối với GÁI
khác nào bảo mua dâm
bác này ý rất thâm
bảo thằng em mê gái!
Hãi!!!



                                                   Hình tham khảo minh họa cho "cát trọc đầu"(đã bị loại vì được cho là quá to quá nhí nhố và không thích hợp)


   Đang định kể cho mọi người vài câu chuyện nhặt ở quán cà phê. Nghe lỏm được chuyện chẳng ra đâu vào đâu này. Bức xúc post lên đây. Chuyện khác dẹp  "để mai tính". Số là thế này  chẳng hiểu do đâu gần đây dân weblogs  lan truyền nhau mấy câu đồng dao rất chi là vớ vẩn:

 

"Nhà thơ" Nguyễn Quang Vinh?

Ông chỉ là cái đinh (mục)!

Dưng mỗi khi viết truyện

Ông dựng như cột đình (khiếp- mả vật).

"Chụt phát" đã lên đỉnh (TOP sôi nổi)

Làm bao cô thất kinh (thất hay mất cũng được)

Cánh đàn ông nể sợ

Gọi ông là CU(to) Vinh.
 

Thật đáng mặt (không chối bỏ) CU VINH!


Khuyến cáo: Ai trót đọc bài đồng dao này nên giữ chính kiến rõ ràng đừng truyền miệng lung tung để tránh điều tiếng cho cu vinh (bé)!



More...

Viết ngắn: Chuyện nhặt ở quán cà phê.

By Lâm Hải Phong (Mậu thân)


MỒI CHUYỆN

 

   Đam mê blog. Chơi hoài. Chán! Lục của nả. Vớ được 2 bao bố ngoài đề chữ "T" to vật . Thị giác trực giác ảo giác... pó tay. Làm chó luôn. Dí mũi ngửi . Hin hít khìn khịt khăn khẳn đích thị tiền. Cất bao kia. Thơ đấy. Thơ chưa cần tới. Nói như lão Văn Công Hùng là "chưa đủ tuổi". Thơ không khăn khẳn. Thơ thường thanh tao  ý nhị. Thơ vừa mũi thân chủ. Thơ thum thủm rất riêng.

   Vác tiền đập quả nhà. Bạn - kỹ sư chế tạo máy đến chơi. Tay này không nổi tiếng nhưng đang làm "đốc"cho hãng ô tô nổi tiếng bảo: "Mặt tiền rộng. Chỗ này rửa xe tốt kiếm lắm!". "Kiếm à? Chơi!". Đang lục tục chuẩn bị mua sắm đồ đạc hành nghề rửa xe. Bạn - nhà thơ nủi tiếng.  Chưa bao giờ làm gì vì chẳng có cái gì xứng tầm  đến. Bảo :
- Cà phê! Chỗ này chỉ có cà phê.
- Cà phê? Có một cà phê!
   T
hế là "Phong café" ra đời. Bán cà phê hay phết. Hàng ngày ngoài nhặt tiền còn nhặt được ối chuyện. Thôi thì cứ lượm để đấy. Thi thoảng post lên. Mua vui.

   Đôi khi nhìn giọt cà phê rơi. Chầm chậm. Tí tách. Thánh thót những nốt nhạc du dương thả. Khoái. Té ra mình đã quyết định đúng. Cuộc sống đang chậm lại theo từng nhịp cà phê. Giật mình nghĩ: "May không chọn nghề rửa xe. Cùng tia nước phụt với tốc độ chóng mặt kia chắc đời  sẽ cuốn trôi mấy chốc?

   Ôi! Quả là may mắn thậm may!
Hê hê...

 

More...